Hồi Thẩm Vinh Thiên hãy còn rất nhỏ, Thẩm Húc Dương đã đưa hắn vào
Thanh Minh Kiếm Các, mục đích là để đoạt được kiếm điển truyền thừa của
Thanh Minh Kiếm Các.
Vào lúc Thẩm Húc Dương bị giết, hắn đã muốn rút kiếm nhiều lần, nhưng lại
nhịn.
Hắn hiểu rằng với thực lực của mình, nếu thật sự bại lộ thân phận, thì khác nào
tự đưa mình vào chỗ chết.
Trong mắt Thẩm Vinh Thiên hiện lên vẻ căm hận.
“Thù giết cha không đội trời chung!”
“Lâm Mang, Tô Liệt, ta nhất định báo thù cho các ngươi!”
Thẩm Vinh Thiên vừa quất roi vào ngựa, vừa nghĩ đến thông tin tìm được.
Ngôi mộ lớn của cường giả cảnh giới Chí Tôn!
Hắn biết rõ, dù có biết vị trí mộ lớn, thì với thực lực của mình cũng không làm
được gì.
Chỉ cần tung tin này ra, chắc chắn sẽ có cường giả đến, lúc đó có thể báo thù
rửa hận.
Tuyên Châu,
Đã tròn một tháng kể từ trận chiến hủy diệt Tư Mã Gia.
Một tháng đủ để xóa nhòa đi nhiều chuyện, nhiều người đã không còn bàn tán
về chuyện của Tư Mã Gia nữa.
Trong suốt thời gian một tháng này, Thanh Minh Kiếm Các đã tiếp nhận hoàn
toàn những tài nguyên còn sót lại của Tư Mã Gia, Huyền Nguyên Kiếm Phái,
Trường Phong Tiêu Cục.
Tuyên Châu Thành xưa nay không phải là nơi đông vui nhộn nhịp, cũng hiếm
khi có người bên ngoài đến thăm.
Nhưng hôm nay, nơi đây lại có vẻ hơi khác lạ.
Bên trong Tuyên Châu Thành xuất hiện thêm rất nhiều người giang hồ mang
theo đao kiếm, các thanh lâu, tửu lâu trong thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237514/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.