Nói thật, con đường võ đạo của những người Thanh Minh Kiếm Các này quá
mức bình ổn.
Dù cảnh giới Thông Thiên Cảnh khó đạt, nhưng so với Hạ giới thì vẫn dễ dàng
hơn quá nhiều, thậm chí không cần phải trải qua quá nhiều cuộc chiến đấu.
Cảnh giới cao, nhưng thiếu hẳn một trái tim tinh thông chiến đấu, thật phí phạm
cho thực lực của bọn họ.
Lâm Mang thu tay lại, nhìn Tô Liệt, thản nhiên nói: "Tô các chủ, ngươi giả vờ
thân thiết với bọn họ, chỉ là phí thời gian vô ích mà thôi".
"Nếu như ta đoán không sai, mấy tên này e rằng từ lâu đã đạt được một thỏa
thuận với Huyền Nguyên Kiếm Phái rồi".
Nếu không phải như vậy, cho dù có sư tử ngoạm miệng, bọn họ cũng không
dám quá mức coi trời bằng vung thế này.
Tô Liệt không nói gì.
Hắn cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là trong lòng hắn vẫn mang
theo một tia trông mong, không muốn tin.
Trong mắt Tô Liệt lóe lên một tia kiêng nể.
Tay không đánh chết bốn người Thông Thiên Cảnh, rốt cuộc thực lực của tiểu
tử này đã đạt tới cảnh giới nào rồi?
Thực lực này, đáng lẽ phải là một người có tên trong Thiên Bảng mới đúng, sao
lại là một kẻ vô danh tiểu tốt thế này được chứ?
Thiên Bảng là bảng ghi chép tất cả cường giả Thông Thiên Cảnh ở Ngũ Phương
Vực, tổng cộng có một trăm người.
Chỉ riêng Thanh Minh Kiếm Các của Tuyên Châu đã có tám Thông Thiên
Cảnh, toàn bộ Ngũ Phương Vực cộng lại thì Thông Thiên Cảnh cường giả còn
nhiều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/237540/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.