Ngày thứ tư sau khi Nam Cung Tuấn Khanh rời đi, chúng tôi tiến vào Giang Tô thuộc địa giới của Sở bá vương. Lúc đó đang vào chính ngọ, trong vòng một canh giờ Đào Hoa Thiếu liên tiếp nhận được ba phong thư từ bồ câu đưa thư, dọc đường đi cứ trầm ngâm. Cho đến lúc hoàng hôn, rốt cuộc mới xác nhận tin tức: “Hoàng đế Chu Cao Sí băng hà!
Theo như lịch sử ghi lại, Hán Vương Chu Cao Húc sau khi nghe tin ca ca của hắn chết, hắn không có gan đánh Bắc Kinh mà chỉ âm thầm cho binh mã lén mai phục chặn giết hoàng thái tử Chu Chiêm Cơ đang vội vàng về kinh để chịu tang, sau đó tự lập thành đế. Điều bất ngờ chính là, hắn không chờ lúc đó Chu Chiêm Cơ tới nhưng lại chờ lúc nghe được tin Chu Chiêm Cơ đăng cơ.
Theo lý thuyết, Chu Chiêm trấn thủ ở Nam Kinh, còn Hán Vương ở Nhạc An rất gần với Bắc Kinh, hắn có thừa thời gian để chuẩn bị, nhưng vì sao hắn lại không đợi được Chu Chiêm Cơ?
Đây là bí ẩn vĩnh viễn của lịch sử. Nhưng nếu độc giả đã xem phần đầu của cuốn tiểu thuyết này thì sẽ biết đáp án.
Đấy là nói sau này, tạm thời không đề cập tới.
Còn vào giờ khắc này, Đào Hoa Thiếu nghe xong tin tức liền lệnh cho Đỗ Đỗ Điểu dừng xe ngựa lại, một mình đi vào giữa cánh đồng bát ngát cỏ dại, quần áo bạch y trong ánh tà dương hoàng hôn mờ ảo lạnh bạc, mông lung mà xa xăm.
Đỗ Đỗ Điểu hỏi tôi: “Sở tiên sinh muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-giang-ho-trach-nu-ky/35687/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.