Trái tim của tôi cũng theo đó mà nảy lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả y phục, chảy ròng ròng xuống, chiếc khăn che mặt dính sát vào mắt mũi miệng tôi, càng khiến hô hấp tôi khó khắn.
Trong sự yên tĩnh, Lâm Thiếu Từ thì thầm: “Thật sự là đặc sắc tuyệt luân.”
Tôi tháo chiếc khăn bịt mặt ra, anh ta trừng mắt hỏi: “Sao muội lại tháo khăn bịt mặt xuống?”
Anh ta nhìn miếng vải đen trong tay, rồi lại nhìn tôi, có vẻ không hiểu: “Không ai ép buộc muội, vì sao muội lại đeo nó chứ?”
Trong tình huống này tôi cũng không có tâm trạng mà giải thích cho hắn hiểu vấn đề cao thâm đối với một người diễn viên chuyên nghiệp là như nào, tôi không thể làm gì khác hơn là không để ý tới anh ta, quay sang nhìn thẳng vào gáy Trầm Túy Thiên.
Lâm Thiếu Từ bật cười, nói: ‘Đừng lo lắng, hắn không sao…”
Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng lên đón nhận ánh mắt sắc bén của Đào Hoa Thiếu, một đôi mắt sâu xa thâm thúy ẩn chứa gợn sóng ngầm. Tôi có cảm giác không ổn…như dấu hiệu của cơn thịnh nộ.
Tôi vội bước tới trước mặt anh, cầm tay anh nói: “Huynh…’
Anh đưa tay ra che miệng tôi lại, ngón cái khẽ vuốt ve môi tôi, chăm chú nhìn không nói gì. Thì ra sự tức giận đến từ ấy, tôi hiểu ra, cười làm lành nói: ‘Không cẩn thận bị ngã..”
Anh khẽ biến sắc, bình tĩnh trừng mắt với tôi. Tôi nhíu mày nhìn lại anh.
Cuối cùng, anh bất đăc dĩ nhìn tôi cười cười, khẽ thở dài: “Lần sau bước đi nên cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-giang-ho-trach-nu-ky/35694/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.