“Các người đang làm gì vậy?” Đột nhiên có tiếng người hét lên.
Tôi ngẩng lên, thì ra là Phong Đình Tạ đã trở lại. Tôi thấy anh ta đang nổi cáu, đẹp trai thì có đẹp trai nhưng cả ngày cứng nhắc, chẳng nhiệt tình chút nào, ai rảnh rỗi ngày nào cũng muốn đối mặt với một bức tượng đâu chứ?
Tôi càng ôm chặt cánh tay của Đào Hoa Thiếu, “Huynh không có mắt nhìn à? Chúng tôi đang sưởi ấm lẫn nhau.”
Phong Đình Tạ tức giận thật sự, lấy tay kéo tôi lại, nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi cũng đừng quên, là ngươi đi lấy chồng đấy.”
“Cám ơn đã nhắc nhở!” Tôi vùng thoát ra, cười nhạt nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, tôi cũng không phải gả cho huynh.”
Anh ta làm như đang bắt kẻ thông dâm trên giường không bằng, coi tôi chẳng ra gì.
Sắc mặt Phong Đình Tạ bỗng nhiên tái nhợt, nhếch môi không nói lời nào.
Tôi quay đầu lại bảo Đào Hoa Thiếu cùng lên xe ngựa.
Xe ngựa khá xóc, tôi cảm thấy rất buồn ngủ, mí mắt rất nặng không mở ra được.
Khi tôi tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tôi dụi mắt, phát hiện mình không ở trong xe ngựa, mà là ở trong một căn phòng. Tôi vén chăn lên, suýt nữa thì kêu to, bởi vì trên người tôi có một cánh tay, rõ ràng không phải là tay tôi.
“Muội dậy rồi.” Đào Hoa Thiếu ngồi dậy, giọng nói sàn sạt, nghe càng khàn hơn.
“Quan hệ của chúng ta có đến mức phải ngủ cùng giường không?” Tôi nheo mắt nhìn Đào Hoa Thiếu, “Nếu huynh không đưa ra một lời giải thích hợp lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-giang-ho-trach-nu-ky/35710/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.