Vừa cài cúc giữa quần jean, Mạnh Chiêu vừa đáp: “Quay đủ rồi, còn muốn gì nữa?”
Thấy khuôn mặt dài chỉ còn một hai miếng thịt của Ma Can căng ra không nói gì, Mạnh Chiêu quay đầu lại, vồ thẳng lấy thằng nhóc trước mặt: “Tránh ra coi nào.”
Có lẽ vì ghê tởm tay cậu vừa chạm vào dương v*t đàn ông, mấy người kia cau mày tránh né tay cậu.
Cậu không quan tâm, thong thả bước về phía cửa.
Diện tích ga-ra không nhỏ, tiếng chửi bới chửi bới của những người phía sau vang vọng, không gì khác hơn là ‘đéo có sĩ diện’, ‘Nếu anh Ma Can không nhận mày, mày đã bị chém chết rồi’ vân vân vũ vũ.
“Thôi, kệ mẹ nó đi.” Ma Can cất lời.
Mạnh Chiêu vốn muốn nhìn lại cây dương v*t giả trong suốt một chút, nhưng quay đầu lại, có quá nhiều người che khuất tầm nhìn nên cậu không thể nhìn thấy gì.
Có vài tiếng uỵch, uỵch, còn có tiếng xé băng — băng ghi hình cũng đã quay xong, việc tiếp theo là thả người đi, mấy ngày sau mới bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện hợp tác.
Cậu mở một phần ba cửa cuốn, khom thấp người bước ra ngoài.
Vị trí ga ra dùng để bắt cóc ngài minh tinh không xa xôi hoang vắng như trong phim – Hồng Kông bé như cái lỗ mũi, lại đông người.
Bên ngoài là một con hẻm chật hẹp, ô tô không thể đi qua được. Đối diện là một cửa hàng chuyên sửa chữa xe máy, tấm biển ố vàng hoen gỉ như áp sát vào mặt. Tấm biển cũ đến mức không thể biết đó vốn có màu này hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540425/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.