Nhạc Hạo chạy theo sau Cẩm Nhiên mãi đến khi cô chịu dừng lại.
Quay người nhìn Nhạc Hạo, nước mắt cô lại một lần nữa chảy xuống giàn giụa khắp khuôn mặt.
- Đừng theo em nữa.
- Đồ ngốc nhà em, sao lại khóc nữa rồi?
Nhạc Hạo tiến lại phía cô, cả hai đứng đối diện nhau nhưng lại im lặng.
Cẩm Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi cũng dần mấp máy theo.
Cô muốn quyết định một cái gì đó, một thứ có thể khiến cô vơi đi sự tổn thương.
- Em sẽ tới Pháp...em muốn đi đâu đó một thời gian.
- Chỉ cần em quyết định, anh sẽ ủng hộ.
- Đừng nói cho Nhất Dương biết được không? Em không muốn chuyện này tiếp tục dây dư nữa.
- Được, nhưng anh sẽ được phép gọi điện và bay qua đó thăm em thường xuyên chứ?
- Vậy thì mỗi lần qua thăm em phải kèm theo một ly trà sữa khổng lồ.
- Được.
Trở về nhà, Cẩm Nhiên nhanh chóng sắp xếp mọi thứ.
Ngỡ rằng có thể mang anh về bên mình nhưng hình như cô sai rồi.
Nhất Dương cuồng nhiệt vì công việc như vậy sao có thể từ bỏ...vì một người như cô.
Sau khi chuẩn bị xong, cô lập tức đặt vé máy bay gấp cất cánh qua Pháp.
Tìm một cuộc sống mới, một hành trình mới cho bản thân.
Cuộc sống của sau này, chỉ cho cô và dành cho cô.
Nhất Dương trở về biệt thự riêng, anh mệt mỏi ngã người ra sau.
Bây giờ anh chẳng biết mình đang muốn gì và cần gì nữa.
Nhạc Hạo nói đúng "muốn có một thứ gì đó nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-la-chong-toi/1787566/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.