Nhất Dương không phải là người giỏi nấu ăn, anh chỉ đơn giản làm mấy món bình thường.
Một đĩa thịt luộc, hai trứng ốp la và một phần salat đủ loại rau.
Cẩm Nhiên vừa tắm xong, bước xuống nhà đã chạy nhanh vào bếp.
- Anh nấu gì vậy?
- Đơn giản thôi, anh không biết mấy chuyện bếp núc.
- Không sao, chỉ cần anh nấu thì em sẽ ăn thật ngon.
Hơn nữa, anh không cần giỏi nấu nướng, việc đó cứ để em lo là được.
- Như vậy, sau này việc trong bếp anh nhường hết cho em.
- Được, nhưng anh hứa phải phụ em.
- Tất nhiên!
Nhất Dương đưa tay búng nhẹ mũi cô, cả hai vui vẻ dọn bàn ăn cùng nhau.
Cẩm Nhiên không thích ăn rau nên phần salat cô rất nhanh gọn gạt sang bên anh.
Nhất Dương vì luôn phải giữ phong độ và cân nặng nên rất hay ăn rau củ.
Cẩm Nhiên đúng là phải thán phục trình ăn rau của anh.
Sau bữa ăn tối ngọt ngào, Nhất Dương dọn rửa cho cô rồi mới ra về.
Cẩm Nhiên tạm biệt anh trong tiếc nuối, con người ta lúc yêu cũng thật kỳ lạ, chỉ muốn 24/24 ở bên cạnh người mình yêu thương.
Trở về phòng ngủ, Cẩm Nhiên vẫn chưa tin việc anh và cô quen nhau là thật.
Nằm trên giường mà cô liên tục ngại ngùng lăn qua lăn lại.
Khoảng 15 phút sau, điện thoại vang lên, Cẩm Nhiên ngồi bật dậy.
Thấy tên của anh liền bắt máy nhanh chóng.
- Alo, em nghe...anh về tới nhà chưa?
"Ừm, anh về đến nhà rồi.
Em nhớ ngủ sớm đấy!"
- Em sẽ ngủ sớm mà.
"Cẩm Nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-la-chong-toi/1787604/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.