2 tuần sau :
Lãnh Ngạo Thiên ngã người nằm trên sân thượng, hai tai đeo phone,thoạt nhìn rất tĩnh lặng . Hắn thích nhất chính là cảm giác này...thật yên tĩnh,chẳng cần phải lo chuyện gì cả. Mấy ngày nay,hắn thật sự rất mệt mỏi rồi...
"Lãnh Ngạo Thiên !"Một giọng nói trong trẻo vang lên mang theo sự tức giận,vừa nghe cũng biết người đến không có ý tốt rồi.
Lãnh Ngạo thiên cũng không mở mắt ra,mà chỉ lạnh nhạt hỏi:"Cô đến đây làm gì !"Hắn đã sớm biết người đến là ai.
"Anh nói đi chuyện anh với cô gái trên báo mấy tuần nay là sao?" Huỳnh Ngọc Hinh tức giận hỏi.Cô mới là bạn gái của hắn,thế mà lại bị báo chí nói là không bắng một cô gái bình thường. Dù sao cô cũng là một diễn viên hạng A ,thế nào bây giờ lại không bằng một bà cô gần 30 chục tuổi !
"Cô cũng thấy rồi sao còn hỏi tôi ?" Hắn ngồi dậy nhìn cô ung dung nói .
" Ý anh là sao ?Anh không định giải thích với tôi à ?" Huỳnh Ngọc Hinh cau mày,hắn lại chẳng để cô vào mắt thật quá đáng.
"Cô là cái gì của tôi,mà tôi phải giải thích với cô ?"Lãnh Ngạo Thiên trực tiếp ném cho cô một cái nhìn xem thường.Cô cũng quá tự cao rồi cô nghĩ mình là ai hả?Mà dám ra lệnh cho tôi !
"Tôi là bạn gái của anh,tất nhiên tôi có quyền được biết bạn trai mình làm gì"Huỳnh Ngọc Hinh nhìn hắn khẳng định nói.
Lạnh Ngạo Thiên bật cười to,đó là một nụ cười mang đậm chất châm chọc.Hắn quay sang nhếch mép nhìn cô nói:"Bạn trai?Nực cười ai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-sieu-phuc-hac-ai-noi-toi-yeu-anh/2134807/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.