Buổi sáng ở Đài Loan vẫn là đẹp nhất,nó khiến cho lòng cô cảm thấy rất ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm. Dù nói thế nào thì đây cũng là nơi cô sinh ra,nơi cô lớn lên nên có rất nhiều tình cảm và kỉ niệm đẹp ở đây,mãi mãi không thể nào quên được...
"Jelly,tôi nghĩ cô không nên nhanh như vậy đã mở cuộc họp báo".Giọng nói nhàn nhạt cắt đứt nguồn suy nghĩ của Lương Thái Ngọc.Cô quay người lại , nhìn cô gái mặc bộ váy màu hồng nhạt đơn giản trước mắt.Cô không phải thuộc dạng người xinh đẹp nhưng lại rất thanh tú,hai mắt to linh động,cái mũi nhỏ,môi hồng xinh xắn.Cô ấy là Bảo An người quản lý chính thức của Jelly, Bảo An rất ân cần trong mấy tháng qua Lương Thái Ngọc được cô giúp đỡ và chỉ bảo rất nhiều thứ.
"Không nhanh đâu,tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi".Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói,ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.Khong hề nhanh chút nào,cô thậm chí đã nghĩ nó đến thật muộn nữa.
Bảo An nhìn cô có chút mờ mịt hỏi:"Chờ đợi ngày gì?"
"Chờ ngày trò chơi này,chính thức bắt đầu" Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói,ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa bên kia.
"...".Người nào đó nhìn cô với ánh mắt quái dị,không biết nên nói gì chỉ biết im lặng suy nghĩ. Ngày bắt đầu trò chơi ? Là có ý gì,ngày... không phải,nên nói là người nào đã khiến cho Jelly phải tự mình đến cái đất nước này chứ?Cô thật sự rất tò mò,kẻ đó thật ra là thần thánh phương nào?
~~~Phân cách~~~
Buổi họp báo được bố trí và chuẩn bị rất chu đáo,mọi thứ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-sieu-phuc-hac-ai-noi-toi-yeu-anh/2134810/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.