"Buổi sáng tốt lành ".
"Sao em lại ở đây ?".Lãnh Ngạo Thiên may hơi nhướng lên,nhìn cô gái trước mặt hỏi.Sao mới sáng sớm mà cô lại đến đây vậy?
"Em muốn đến để cùng anh ăn sáng".Lương Thái Ngọc cười đến rạng rỡ nhìn hắn nói.
"Ăn sáng?"
"Phải".
"Trước giờ tôi không có ăn sángở ngoài".Bởi vì trước đây đều là....cô ta nấu cho hắn ăn,đã thành thói quen nên hắn ăn không quen với mấy mùi vị thức ăn ờ ngoài kia.
"Em biết".Người nào đó lạnh nhạt trả lời.
"Tại sao em biết chứ ?".Hắn nhớ là chưa bao giờ nói chuyện này với ai.
"À..tại em quan quan tâm anh nên em..."Lương Thái Ngọc có chút ấp úng nói.Phải làm sao đây,lỡ hắn nghi ngờ,cô phải giả thích làm sao?
"Cô cho người điều tra quá khứ của tôi à?".Lãnh Ngạo Thiên cau mày,hắn rất ghét loại phụ nữ như vậy,thật phiền phức...
"Không có,lúc nãy em nghe quản lý nói anh thường không có ra ngoài ăn cơm,nên em nghĩ anh thích ăn cơm nhà".Ngoài mắt tuy trông cô rất giống hối lỗi nhưng thật ra trong lòng đang âm thầm thở phào nhẹ nhỏm,chỉ sợ hắn lại nghi ngờ...nhưng mà đến cuối cùng thì ai mà tin chuyện này chứ?
"...."Lãnh Ngạo Thiên trầm mặt quan xác biệu tình trên gương mặt cô.Dù cô có nói dối hay không thì hình như đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì...
"Vào nhà đi".
"Vâng"
Lương Thái Ngọc theo hắn vào nhà,cô ngồi xuống chiếc ghế đối diên với hắn.Xem ra thối quen của hắn vẫn không có thay đổi,các vật dụng trong nhà dường như vận còn y như cũ.
"Em đang nhìn cái gì?".Đây cũng đâu phải là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-sieu-phuc-hac-ai-noi-toi-yeu-anh/2134812/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.