"Có đau không?" Hắn đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt của cô,ân cần hỏi.Lúc đó hắn thật sự không ngờ tới Huỳnh Ngọc Hinh sẽ hành động như vậy,nên mới để cho cô bị thương.
Lương Thái Ngọc hơi bất ngờ trước sự quan tâm của hắn.Từ khi nào mà hắn lại để ý tới cảm giác của người khác thế?Cô nhìn lầm sao ?Hay là hắn đang giả vờ.
"Em không sao,anh không cần lo cho em".Cô có chút mất tự nhiên gạt bàn tay của hắn ra.Lương Thái Ngọc có thể nghe tấy được vừa rồi lúc hắn đưa tay chạm vào gương mặt cô thì noi nào đó trong lòng khẽ dao động.Chẳng lẽ cô đối với hắn vẫn còn lưu luyến sao?Không thể nào,Lương Thái Ngọc cố ắng phủi bỏ cái suy nghĩ vớ vấn đó ra khỏi đầu của mình.
"Em sao vậy ?".Sao sắc mặt lại tệ như vậy?Đang suy nghĩ gì sao?
"Không có gì ,anh đừng lo".Cô nhìn hắn cười có chút miễn cưỡng.
"Vậy chúng ta cùng đi ăn trưa,anh đói rồi".Người nào đó nắm tay kéo cô vào lòng nói.
Lương Thái Ngọc đẫy hắn ra,bày ra một bộ mặt khó xử:"Em thấy hơi mệt,anh đi ăn một mình đi"
"Em không khỏe à ?Hay để anh đưa em đi khám bác sĩ".Hắn lo lắng vuốt tóc cô nói.
"Không cần ,nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe".
"Vậy để anh đưa em về nhà".
"....."Lương Thái Ngọc trầm mặt nếu cô còn tiếp tục từ chối ý tốt của hắn nữa.Lãnh Ngạo Thiên chắc chắn sẽ nghi ngờ,nên chỉ đành gật đầu đồng ý,dù sao cô cũng không có mất mát gì không phải sao?Thôi thì cứ để hắn đưa về vậy.
Lãnh Ngạo Thiên nắm tay cô,vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-sieu-phuc-hac-ai-noi-toi-yeu-anh/2134814/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.