“Ngạo Thiên, bà ấy tới đây để cứuanh!” Lương Thái Ngọc vỗ vai hắn, dịu dàngnói.
“Anhkhông cần!” Lãnh Ngạo Thiên tức giận quát, cho dù là hắn có chết đi hắn cũng sẽ không bào giờ cần sự giúp đỡ từ người phụ nữ này.
“Không có bà ấyanhsẽ chết!” Lương Thái Ngọc cau mày, giờ phút này rồi mà tại sao hắn vẫn còn cố chấp như vậy chứ!
“Cứ mặc kệanhđi!” Hắn lạnh nhạtnói, không cần hắn không cần bất kỳ thứ gì của người phụ nữ tàn nhận này hết! Có cho không hắn cũng sẽ không bào giờ nhận!
“Anh!” Lương Thái Ngọc tức giận tới khôngnóiđược lời nào. Bây giờ hắn là sao đây? Tính tình lại giống như lúc trước, vậy mà cô cứ nghĩ hắn đã thay đổi rồi chứ!
“Tôibiết cậu rất hậntôi…” Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc chiếc đầm màu đỏ nâu đứng im lặng nảy giờ bỗng lên tiếngnói.
“Bà biết thì tốt! Còn không mau cút đi!” Lãnh Ngạo Thiên khinh thường nhìn bànói. Bà không đi chẳng lẽ là đang đợi hắn đuổi bà đi sao?
“Nhưng mà, nếu không cótôicậu sẽ chết!” Người nào đó thản nhiênnói, ánh mắt thoáng qua một chút đau lòng. Có lẽ đứa con này thật sự rất hận bà, cũng phải thôi bà đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đâu chứ?Nó hận bà là phải, rất dễ hiểu thôi!
“Từ khi nào mà bà lại quan tâm tới sống chết củatôivậy?” Lãnh Ngạo Thiên chế giễunói. Nực cười thật! Hắn có nằm mơ cũng không ngờ những lời này lại có thể phát ra từ miệng của bà, người phụ nữ nhẫn tâm đã bỏ rơi hắn cách đây mười mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-sieu-phuc-hac-ai-noi-toi-yeu-anh/2134823/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.