Buổi công chiếu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu, đầu tiên Lưu Mật Mật MC chủ chốt của Tiểu Thiên được mời tới dẫn chương trình, giới thiệu phim,sau đó tổ chức vài hoạt động, tóm lại hứng thú của mọi người nhanh chóng được gợi lên. Sau đó chính thức chiếu phim. Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm bí mật từ đằng trước sân khấu vòng ra sau ngồi xuống, rất may là mọi người đều đang chú ý lên màn hình, cộng thêm hai người họ đã thay quần áo, ngụy trang, âm thanh đi đường lại nhỏ, vì vậy gần như không có ai chú ý đến họ.
Làm diễn viên khi xem lại phim do mình đóng cảm giác rất kì diệu. Người trên màn hình kia hình như là mình, nhưng hình như lại không phải. Cảm giác xa lạ đó luôn làm cho Cố An Kỳ cảm thấy rất thú vị, phim điện ảnh sau khi hoàn thành luôn mang đến cho cô cảm giác sâu sắc.
Tô Dật Phàm không nhìn màn hình lớn mà tầm mắt của anh đặt lên người Cố An Kỳ, nhìn đôi mắt sáng ngời của cô nhìn chăm chú vào màn hình, bên môi còn mang theo ý cười, anh nhịn không được cũng cong khóe miệng.
Dường như Cố An Kỳ chú ý tới tầm mắt của Tô Dật Phàm, nhưng cũng không nhìn anh, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Có đôi khi, vài thứ không nhất thiết phải biểu đạt bằng lời nói, vài thời điểm chỉ cần động tác nhỏ cũng có thể làm người ta cảm thấy ấm lòng.
Giây phút này họ không phải là đại minh tinh hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-trong-sinh-trieu-linh-nhi/2736613/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.