Tình cảnh trở nên yên tĩnh, những đứa trẻ tránh xa phía bên này đều chú ý thấy sự khác thường, đều nhìn lại bên này.
Gọi biệt hiệu của mình, trêu đùa mình và Mộc Thục Lan là vợ chồng son, đây chẳng qua là trò đùa của bọn trẻ con, nhưng hành động sau lời nói kia của Lưu Dũng đã là hạ lưu rồi, không khác gì đùa giỡn với nữ tử, Triệu Tiến dĩ nhiên sẽ không để cậu ta được một tấc tiến thêm một bước.
Sau khi Lưu Dũng kịp phản ứng, lập tức nổi giận, nghĩ rằng bị một tên tiểu tử như vậy quát mắng, thật sự đã quá mất mặt, cậu ta cắn răng nói:
- Tiểu tử, ngươi nói ai...
Còn chưa nói xong, nhìn thấy trước mắt chỉ có tiểu cô nương đang tức giận, Triệu Tiến đi đâu mất rồi. Vừa mới nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy bụng dưới bị đánh thật mạnh. Bị đánh bất ngờ, một hơi nói không nổi, vô cùng đau đớn, còn chưa kịp kêu, liền bị đẩy ngã xuống đất.
Vừa ngã xuống, Triệu Tiến đã ngồi đè lên người Lưu Dũng, đấm liên tiếp xuống, đánh hơn mười quyền.
Mười mấy đứa trẻ bên này, bao gồm huynh đệ Trần Thăng và Mộc Thục Lan đều ngây ra, chẳng ai nghĩ rằng đây là đấu võ, hơn nữa người động thủ trước lại là Triệu Tiến.
Mặc dù mới tập luyện được mười ngày, nhưng vẫn là có hiệu quả, nắm đấm của Triệu Tiến tuy rằng đau, nhưng mũi của Lưu Dũng bị đánh đến quyền thứ ba đã bắt đầu chảy máu. Hơn mười quyền đánh xuống, mặt Lưu Dũng toàn là máu.
Hạ lưu vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-vo-phu/30192/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.