Còn bán cho người khác làm thuốc. Rốt cục làm thuốc gì, Triệu Tiến cảm thấy rất kinh hãi, trong trí nhớ cũng không tìm thấy đáp án, lúc này cơn buồn ngủ dâng lên, ý thức càng lúc càng mơ hồ, ngủ thiếp đi.
Bộ dáng mệt mỏi bi thảm của hôm qua đều bị Hà Thúy Hoa nhìn thấy cả, rất đau lòng, cả đêm ngủ không được. Ngày hôm sau dậy thật sớm, muốn xem con trai nghỉ ngơi như thế nào, nhưng thức dậy thì phát hiện không thấy trượng phu của mình đâu. Hà Thúy Hoa biết Triệu Chấn Đường có thói quen rèn luyện thân thể vào sáng sớm, cũng không có gì kỳ quái.
Hà Thúy Hoa nhẹ nhàng đi vào phòng của Triệu Tiến, vén rèm lên thì không thấy Triệu Tiến đâu, quần áo đặt trên rương cũng không thấy. Hà Thúy Hoa sửng sốt, trong đầu không kìm nổi nhớ tới tối hôm qua nói tới đề tài mẹ mìn, trong lòng đột nhiên luống cuống, vội vã đi vào trong viện, mới đi đến trước cửa viện thì sửng sốt, bởi vì Triệu Chấn Đường đang đứng ở trước cửa.
- Đương gia, con trai…
Thúy Hoa vừa mới mở miệng, Triệu Chấn Đường liền tức giận nói:
- Đang chạy trên đường đấy, bị bệnh một trận, đầu óc giống như bị cháy hỏng rồi.
Đang nói thì Triệu Tiến thở hổn hển chạy tới, trên trán đẫm mồ hôi.
- Đương gia, vì sao nó chạy bộ vậy?
- Rèn luyện thân thể, gia tăng rèn luyện bản thân.
Triệu Chấn Đường lạnh lùng nói. Hà Thúy Hoa lắc đầu, nhìn bóng lưng của Triệu Tiến biến mất ở góc đường, hạ giọng nói nói:
- Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-vo-phu/30194/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.