Trong lòng thúc phụ tán thưởng Triệu Tiến nghe không được. Hiện tại ánh mắt hắn đã bị lấp đầy mồ hôi, hai chân đau nhức tới vô cùng. Triệu Tiến lúc này cảm thấy thân thể như cứng đơ bất động, sức chịu đựng của hắn đã đến cực hạn.
Tuy nhiên Triệu Tiến vẫn cắn răng kiên trì. Hắn đã sớm hiểu được một đạo lý, mặc kệ làm cái gì đều phải chăm chỉ khắc khổ lâu dài mới đạt được thành tựu. Triệu Tiến có một ưu điểm, có lẽ là do trải qua một đời lận đận, gập ghềnh dưỡng thành, cho nên có thể chịu được cực khổ, có thể bình tĩnh, kiên định. Những tố chất này đối với việc luyện võ là rất cần thiết.
Bởi vì lúc trước rất thích thi đấu, muốn luyện được thân thể tốt, cho nên lúc thể dục đặc biệt chuyên tâm. Triệu Tiến còn nhớ rõ sư phụ đã từng nói, người đang thời điểm vận động đều có một cái trạng thái cực hạn. Ở thời điểm đạt đến tình trạng giới hạn này, cả người giống như muốn sụp đổ, nhưng qua được trạng thái này, thân thể ngược lại sẽ ổn định.
Triệu Tiến cũng không biết mình hiện tại đã đạt đến cực hạn hay không, nhưng hắn hy vọng đạt được chỗ tốt. Thời điểm hắn đang cắn răng chịu đựng, chợt nghe thấy thanh âm rụt rè ở bên ngoài vang lên:
- Tiểu Tiến ca ca có ở đây không?
Thúc cháu Triệu gia đều nhìn về cửa sân. Một cô bé mặc áo đỏ đang ở bên trong, sau khi nhìn đến Triệu Tiến, hai con mắt lập tức biến thành hình trăng lưỡi liềm.
Đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-vo-phu/30197/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.