- Cháu thực sự đã đánh thắng!
Triệu Tiến liền cãi lại. Sự việc dù nhỏ, nhưng rõ ràng đã không khiến người ta tin tưởng. Điều này khiến cho hắn rất bất mãn.
Phát hiện ra cháu mình không giống như nói dối, vẻ mặt Triệu Chấn Hưng hiện lên nụ cười, xoa đầu Triệu Tiến, ân cần hỏi:
- Nói thúc thúc nghe xem, cháu đánh thắng thế nào.
Trẻ con đánh nhau thì có gì đáng nói. Phản ứng đầu tiên của Triệu Tiến chính là nghĩ như vậy. Nhưng hắn lại chú ý tới ánh mắt của thúc phụ Triệu Chấn Hưng rất chân thành, Triệu Tiến cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn kể lại một lần quá trình sự việc.
Triệu Chấn Hưng nghe rất chăm chú, nghe tới sau cùng sắc mặt lộ rõ thần sắc trên mặt, cười nói:
- Đơn đao của Trần gia có lẽ là chiêu số của Thích Gia quân. Trần Thăng hẳn là đã bắt đầu luyện từ khi 5 tuổi, không ngờ lại bị cháu đánh gục. Một là nó không có kinh nghiệm. Hai là Tiểu Tiến cháu không ngờ lại xông tới trước mặt nó vật lộn, khiến cho đoản côn đó trong tay nó không triển khai được. Có lẽ lần sau đánh tiếp, cháu sẽ không giành được chiến thắng như vậy đâu.
Mặc dù với trình độ lịch sử như vậy của Triệu Tiến, cũng đã từng nghe nói tới Thích Gia Quân, đó là quân đội của quân thần Thích Kế Quang tiếng tăm lẫy lừng của triều Minh. Tuy nhiên Thích Kế Quang và Từ Châu thành không có liên quan gì, không biết Trần gia sao lại có nguồn gốc sâu xa này.
Triệu Chấn Hưng mỉm cười nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-vo-phu/30202/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.