Dịch: Vì anh vô tình
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Đáy nước không có vật nặng gì kéo xuống sao?" Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, hỏi.
"Đã không vật nặng kéo xuống, cũng không vướng víu rong rêu, không có cái gì. Cũng bởi vì có chút không giống bình thường, hơn nữa gần đây trong thành lại không thái bình, nên liền có đủ loại tin đồn truyền ra. Hiện tại Thủy Noãn các đều sắp bị xem như nhà ma, sinh ý cũng sụt giảm nghiêm trọng." Bạch Tiêu Thiên lắc đầu nói.
Từ lúc mới bắt đầu, người Bạch gia đối với việc này cũng không chú ý quá nhiều, dù sao bên bờ Tần Hoài Hà này vốn là nơi thị phi. Nên hàng năm người trượt chân rơi xuống nước, say rượu rơi sông, hoặc không muốn sống nhảy sông hay vợ chồng bất hoà mà tự tử, không có mười, cũng là hai mươi người.
Cho dù những sự việc xuất hiện ở nhà mình, cũng thường tốn chút bạc chuẩn bị cho quan phủ, lại điều động một tên đạo sĩ khách khanh đến làm tràng pháp sự. Mặc kệ nơi đây có tà ma hay không, chỉ cần làm ra bộ dáng, để khách nhân và mọi người nhìn thấy, vấn đề này liền không khó để áp xuống.
Nhưng sự việc lần này lại như sủi cảo vào nồi, một người lại một người chết đuối, muốn ép xuống cũng không nổi nữa. Giờ trên phố cũng đang lan truyền, nói là trong Thủy Noãn có quỷ mị, ba người kia đã bị chết oan khuất, thi thể bị oán niệm giữ lại mới có thể nổi mà không trôi đi.
"Ta cũng đang định đi ra ngoài, vậy cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-chu/1337233/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.