Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Thanh Ngưu, Tiểu Điệp, nhanh đi báo cho tất cả mọi người!" Thẩm Lạc vừa đi, Mã bà bà lập tức nói với Thanh Ngưu và thiếu nữ gầy yếu kia.
Hai người vui vẻ đáp ứng một tiếng, chạy vội đi.
Mã bà bà và Anh Lạc cũng không chờ ở trong viện, bước nhanh ra ngoài.
Thẩm Lạc rất nhanh quay trở về phụ cận vụ tường, tìm được một mặt đất bằng phẳng, lấy ra Thất Tinh Bút cùng một ít vật liệu lấy được trên núi, bắt đầu bố trí trên mặt đất.
Sau một canh giờ, hắn dừng tay lại, trên mặt đất nhiều ra một pháp trận hình tròn lớn vài chục trượng.
Pháp trận này tên là Ất Mộc Trận, là một pháp trận đơn giản kèm theo sau pháp quyết Ất Mộc Tiên Độn, hiệu dụng cũng rất đơn giản, có thể dựa vào trận này khuếch tán hiệu quả Ất Mộc Tiên Độn, mang theo những người khác trong trận cùng thi triển độn thuật, chỉ là tiêu hao pháp lực tự nhiên không nhỏ.
Bố trí xong pháp trận, Thẩm Lạc khoanh chân ngồi xuống bên trận, nhắm mắt điều tức.
Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm ánh nặng lặng yên chiếu xuống.
Hai tai Thẩm Lạc hơi động một chút, mở to mắt đứng lên, nhìn lại phía thôn.
Theo một trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một đám thôn dân Trường Thọ thôn cõng bao lớn bao nhỏ, hình thành một đội ngũ thật dài đi tới nơi này.
"Thẩm đạo hữu, toàn thôn một trăm tám mươi bảy nhân khẩu đã đến." Mã bà bà được Thanh Ngưu và Anh Lạc đỡ hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-chu/1337243/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.