Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Tròng mắt Thẩm Lạc hơi híp lại, quan sát tỉ mỉ gốc cây cổ quái kia.
Chỉ thấy toàn thân nó màu xích hồng, trên thân hoa văn cầu khúc, đỉnh chóp có ba, bốn nhánh chẽ, phía trên cũng không có lá cây, cho dù còn cách xa bảy tám trượng, vẫn có thể cảm ứng được một cỗ sóng nhiệt từ trên thân cây lan ra.
Hắn tới gần thêm mấy bước, liền có thể cảm nhận được một cỗ khí lãng nóng bức ngưng thực một chỗ, hóa thành một bức tường sóng nhiệt chắn ngang phía trước, khiến cho người không thể tới gần.
Lông mày Thẩm Lạc cau lại, trong lòng cảm thấy lạ, hai tay vẫy một cái, hơi nước bốn phía ngưng ra một mảnh sóng nước màu lam, dẫn nó uốn lượn chảy xuôi, như thủy mãng quấn quanh toàn bộ bức tường sóng nhiệt.
Sóng nước vừa mới tiếp xúc tường khí, liền phát ra một trận âm thanh "Xì xì", ở trong chợt có trận trận hơi trắng bốc hơi lên, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu hạ xuống.
Thẩm Lạc thấy thế, tay bấm Tị Thủy Quyết, bên ngoài thân lồng lên một tầng quang mang thủy lam, bước tới tiến vào trong phạm vi tường khí. Bốn phía lập tức có sóng nhiệt sáng rực cuốn tới, vờn quanh người hắn, khiến cho lam mang trên người cũng hơi rung động.
Bất quá, hắn cảm thụ một chút, phát hiện nhiệt khí này tuy cao, lại không đến mức đả thương người, liền yên lòng, từng bước từng bước đi đến gần quái thụ kia.
Chỉ là càng tới gần, hắn càng kinh hãi, trên thân quái thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-chu/1337331/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.