Dịch: Vì anh vô tình
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Thẩm Lạc suy nghĩ một hồi, rồi chợt giơ tay lên, vỗ về phía khe hở của cửa đá. Một đoàn hơi nước trong hư không liền bị hắn hút lại, ngưng tụ thành thủy cầu to chừng quả đấm, đập tới.
Chỉ nghe "Phanh" một tiếng, cấm chế trên cửa đá lần nữa bị kích phát, trên tấm bia đá bên cạnh Thẩm Lạc, cũng lập tức sáng lên một đoàn ánh sáng nhỏ.
Thẩm Lạc nhìn chằm chằm vào bia đá, thì phát hiện trong quang mang mơ hồ kia, nổi lên một loại phù văn ấn ký mà hắn chưa bao giờ được gặp.
"Chỉ cần đánh vỡ ấn ký, chắc có thể phá giải được cấm chế?" Hắn nhìn nơi đạo ấn ký biến mất, tự nói một mình.
Thẩm Lạc cũng chưa từng học qua cách phá giải cấm chế, lúc trước tìm được bộ Vô Danh Thiên Thư, thì chỉ làm đại và nhờ rất nhiều vào vận khí, nên hiện giờ chỉ có thể thử một chút xem sao.
Sau đó hắn âm thầm vận chuyển pháp lực, trong lòng bàn tay phủ lên một tầng thủy lam quang mang, co lại thành chưởng, vỗ lên chỗ phù văn ấn ký vừa biến mất khi nãy.
Ngay lập tức bia đá hơi chấn động, tầng quang mang mơ hồ kia lại sáng lên, phù văn ấn ký cũng hiện ra.
Lông mày của Thẩm Lạc nhíu lại, phát hiện quang mang của phù văn ấn nhìn như yếu ớt không chịu nổi một kích, vậy mà dưới một chưởng cũng không vỡ vụn. Ngược lại, bàn tay của hắn bị một cỗ hấp lực vô hình đột nhiên kéo lấy, không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-chu/1337340/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.