Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Thẩm Lạc nhìn về phía Lãng Phổ, thần sắc trên mặt có vẻ bất đắc dĩ.
"Ngươi đã không phải Nhân tộc, chỉ cần không nhúng tay vào, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Phệ Thiên Hổ nói.
Lãng Phổ nghe vậy, tựa hồ để biểu hiện thành ý, thân thể nằm ngang lại lui về sau mấy bước.
"Lần này xem ngươi còn có trò gì?" Phệ Thiên Hổ chậm rãi đi tới Thẩm Lạc, trong mắt lộ hung mang.
Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn chằm chằm Phệ Thiên Hổ, tay cầm Bán Nguyệt Hoàn, chậm rãi thối lui ra sau.
"Rống..."
Phệ Thiên Hổ bỗng nhiên gầm lên điên cuồng một tiếng, thân hình nhảy lên, bay nhào đến Thẩm Lạc.
Lãng Phổ bên cạnh nó, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, vậy mà cũng đồng thời chuyển động.
Chỉ thấy Ô Kim Tam Xoa Kích mà gã đang kẹp trong càng đột nhiên xoay tít một trận, trên mũi kích sáng lên một mảnh lam quang, hóa thành một dùi nhọn mơ hồ, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn không gì sánh được, xuyên thẳng đến eo Phệ Thiên Hổ.
Mắt thấy mũi kích phun ra phong mang bén nhọn sẽ đâm vào thân Phệ Thiên Hổ, một đạo kình phong bỗng nhiên vang lên.
Duôi dài Phệ Thiên Hổ rung "Ầm" một cái, phía trên bọc lấy một tầng tia điện màu lam, đột nhiên đánh tới.
Lãng Phổ thấy thế, gọng kìm kẹp chặt lấy Ô Kim Tam Xoa Kích đột nhiên thu lại, thay đổi đầu kích đột nhiên đâm xuống đất một cái, một càng cua khác lại đón đuôi hổ kẹp tới.
"Bang" một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-chu/1337347/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.