Một vết nứt ngang chia đôi phía dưới bức tường của câu lạc bộ, một vệt mỏng và dài như con rết, kéo dài vào tận khe sàn.
Tạ Hoài(谢淮) ngồi xổm cạnh tường, hai tay ôm đầu.
Chờ mãi tới chán, anh đã đếm được bốn lần mấy vết nứt lởm chởm này rồi.
Những âm thanh từ hành lang lọt vào tai anh-tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ, giọng nói khàn khàn của một người đàn ông, trộn lẫn với tiếng “loẹt xoẹt” của đôi dép lê trên sàn nhà. Đằng sau anh là tiếng lục lọi trong phòng- những ngăn kéo bị lật đổ, chăn bị nhấc lên, thùng rác bị lục tung, giấy tờ tùy thân bị kiểm tra cộng với tiếng nức nở đau đớn của một cô gái.
Hai cảnh sát dựa vào tường trò chuyện, đồng thời để mắt tới Tạ Hoài.
Tạ Hoài ngồi im lặng, không có động tĩnh gì đáng ngờ, mặc dù vẻ mặt rất phức tạp.
Nếu nói rằng anh tuân theo luật pháp thì không đúng lắm; còn nói muốn chống cự thì anh cũng không dám.
Ánh mắt của cảnh sát không rời khỏi anh trong suốt cuộc trò chuyện kéo dài khoảng mười phút, và Tạ Hoài hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sự hỗn loạn trước mắt anh là một phần của chiến dịch “chống mại *” quy mô lớn, được lên kế hoạch tỉ mỉ và vô cùng thành công. Cảnh sát thành phố đã lên kế hoạch và chuẩn bị từ tháng trước. Hôm nay là ngày họ đóng lưới, bắt giữ hơn một trăm nghi phạm.
Tạ Hoài ngồi xổm đến mức hai chân tê dại, quay đầu lại, không ngờ lại chạm mắt với vị cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993062/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.