Đêm mưa lạnh lẽo, cửa ban công không đóng chặt làm hơi ẩm thấm vào gạch lát sàn.
Hạ Hạ cảm thấy lòng bàn chân mình lạnh ngắt bèn nhét chân vào dưới chăn. “Tình cảm của cậu đối với anh ấy là chuyện của cậu, mình có thích anh ấy hay không cũng không ảnh hưởng đến cậu.”
Triệu Sơn Kỳ quấn chăn như chuột chũi: “Tạ Hoài thích cậu. Nếu cậu không thích anh ấy, mình vẫn có thể theo đuổi anh ấy, nhưng nếu hai người thích nhau, mình sẽ như một kẻ phá hoại đôi lứa.”
Hạ Hạ sửng sốt: “Tạ Hoài thích mình?”
“Đương nhiên Tạ Hoài thích cậu rồi,” Triệu Sơn Kỳ nói, “Nếu không thì tại sao anh ấy lại tốt với cậu như vậy?”
“Anh ấy từ chối khăn quàng cổ của mình nhưng lại chấp nhận khăn quàng cổ của cậu, không ăn lẩu Haidilao của mình nhưng lại ăn cơm hộp của cậu, phớt lờ mình khi mình mời chơi bóng rổ. Anh ấy chỉ đồng ý khi mình nói rằng mình sẽ bảo chú mình thu hồi thông báo kỷ luật lúc trước. Mỗi lần mình nói chuyện với anh ấy, hai đến ba câu đều là về 'Hạ Hạ của chúng tôi.'”
Hạ Hạ vùi nửa mặt vào gối, che giấu nụ cười không thể khống chế được, mỗi câu Triệu Sơn Kỳ nói ra, nụ cười lại càng rộng hơn, gần như lan đến tận tai.
“Mình không hiểu,” Triệu Sơn Kỳ nói, “Cậu đẹp, nhưng mình cũng không xấu. Cậu dịu dàng đáng yêu, nhưng tính cách của mình cũng không tệ.”
“Tại sao Tạ Hoài lại không thích mình?” Giọng điệu của cô ấy trở nên buồn bã.
Hạ Hạ kéo mặt khỏi gối, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993094/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.