Chai bia mỏng manh vỡ tan trong tay anh chỉ với một cú đập.
Trên mặt Tạ Hoài toát ra vẻ lạnh lẽo cùng cực, ánh mắt lại đầy tiếc nuối nói: “Dễ vỡ như vậy?”
Nắm chặt cái cán vỡ trong tay, anh quay lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt Hạ Hạ của anh Lý.
Làn da của cô gái rất mỏng manh, cái nắm của anh ta đã để lại hai vết đỏ thẫm trên cánh tay cô.
Anh Lý thả Hạ Hạ ra, Tạ Hoài đưa tay ra với cô: “Đến đây.”
Hạ Hạ xoa xoa cánh tay nhưng không nghe lời anh mà tiến đến đứng cạnh Khương Cảnh Châu.
Ánh mắt Tạ Hoài tối lại: “Tôi bảo em tới đây, em điếc à?”
Hạ Hạ tiến lại gần Khương Cảnh Châu hơn, cố ý không để ý tới anh: “Tiền bối, bọn họ đều là người xấu.”
Tạ Hoài hỏi: “Bọn họ đã làm gì em?”
Hạ Hạ không để ý đến anh, cúi mắt nhìn những viên gạch đá dưới chân. Tạ Hoài nắm lấy cổ tay em, kéo đến bên cạnh mình: “Tôi hỏi em một câu!”
Vẻ mặt anh có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng mặc dù động tác có vẻ thô bạo, giọng anh vẫn rất dịu dàng. Anh ôm lấy khuôn mặt cô để kiểm tra: "Bọn họ có đánh em không?"
Hạ Hạ lạnh nhạt với anh nửa tháng, giờ đột nhiên lại gần anh như vậy, cảm nhận hơi thở dịu dàng của anh trên mặt, tất cả những cảm xúc đau lòng và uất ức của người con gái đều không thể kiềm chế được nữa. Đôi mắt cô ngấn lệ, cô bật khóc ngay trước mặt Tạ Hoài.
Tạ Hoài nghĩ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993097/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.