Tạ Hoài khom người bên bồn hoa ngoài căng tin. Giờ nghỉ trưa, mọi người ra vào phòng ăn liên tục, chỉ có một mình anh không ăn, thay vào đó, anh ngậm một que kem ống mua ở siêu thị giữa hai hàm răng, khói trắng vẫn bốc lên, từng mảnh đá vỡ vụn rơi xuống khi anh cắn.
Từ xa, Hạ Hạ nhìn anh, anh trông giống một chú chó con bị bỏ rơi đang buồn bã gặm xương bên vệ đường.
Cô chạy tới và cố gắng trả lại tai nghe cho anh.
Tạ Hoài không nhận, chỉ ngước mắt nhìn cô bằng đôi đồng tử đen kịt.
“Cảm ơn” Hạ Hạ nhẹ giọng nói, “Cơn tức giận sáng nay của anh đã nguôi ngoai chưa? Vì anh đã đưa tai nghe cho em, có lẽ anh sẽ không qua được kỳ thi CET-4.”
Tạ Hoài cắn que kem: “Đừng có mà tội nghiệp tôi.”
Hạ Hạ cũng không đi ăn mà chỉ ngồi bên cạnh anh lười biếng tắm nắng.
Tạ Hoài nói: “Mấy tháng nữa, em có thể chạy thật xa rồi, đến Đại học Hải Nam sẽ không còn ai tên Tạ Hoài bắt nạt em, bắt em gọi hắn là anh, làm em khóc, đối xử tệ bạc với em nữa.”
Hạ Hạ khẽ đáp: “Anh có đối xử tệ với em đâu.”
Tạ Hoài nhè cây kẹo trong miệng ra: “Kế hoạch của em thành công rồi, bây giờ em vui chưa?”
Anh uể oải, hơi hối hận vì đã đưa tai nghe cho Hạ Hạ trước đó, khiến cô có cơ hội bỏ anh lại phía sau.
Biểu cảm của cô gái vẫn bình thản, không hề có dấu hiệu buồn bã về sự chia ly sắp xảy ra. Cô càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993101/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.