Tạ Hoài đến một khu dân cư kiểu cũ theo địa chỉ do cảnh sát cung cấp.
Trước mắt đang diễn ra phiên chợ Tết sôi động, Hạ Hạ kéo anh bước vào.
Tạ Hoài: “Em muốn mua cái gì à?”
Hạ Hạ: “Tất nhiên là em muốn mua. Anh đã từng thấy ai đi tay không vào nhà người khác trong dịp Tết Nguyên Đán chưa?”
“Người đàn ông của cô ta suýt g**t ch*t em, em còn muốn tặng quà Tết cho cô ấy à?” Tạ Hoài sốt ruột nói: “Mua một hộp cháo bát bảo thôi.”
Hạ Hạ ngồi xổm trước quầy hàng, cân mấy quả hồng và trái cây sấy khô, mua thêm mấy cân hoa quả.
"Trả tiền thôi" Hạ Hạ tính xong tiền, ra hiệu Tạ Hoài thanh toán.
Tạ Hoài nói: “Anh để cho em mua đồ cho cô ta đã là tốt rồi, em còn muốn anh trả tiền?”
"Vậy ai sẽ trả tiền? Muốn em trả tiền à?" Hạ Hạ chỉ vào chóp mũi của mình.
Tất nhiên là không, Tạ Hoài nghĩ.
Việc yêu cầu vợ trả tiền khi đi mua sắm cùng nhau, không phải việc của một người chồng có thể làm ra.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến người mà Hạ Hạ định đưa những thứ này cho, anh lại cảm thấy có chút miễn cưỡng khi trả tiền.
Nhưng lúc đút tay vào túi, anh bỗng dừng lại.
Hạ Hạ hỏi: “Sao thế?”
Tạ Hoài ngượng ngùng: “Anh không có tiền.”
Vào đêm giao thừa, anh chỉ gom góp được hơn một triệu, còn xa so với số tiền Hồ Thư Vinh yêu cầu. Anh lo Hồ Thư Vinh trước thời gian trôi qua sẽ làm tổn thương Hạ Hạ, nhưng anh không dám trì hoãn, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/2993139/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.