Khi thịt thỏ được nướng chín, mùi thịt phiêu đãng trong không khí. Lâm Tố Mỹ tự nhận mình không phải chú mèo nhỏ tham ăn, nhưng cô vẫn bị hương thơm mê người kia hấp dẫn đến mức thi thoảng nuốt nước bọt, ừm, có hơi mất mặt. Có điều khi phát hiện tất cả mọi người gần như đều giống mình, cô lập tức có được sự cân bằng kỳ lạ và trở nên yên tâm hẳn.
“Hình như chín rồi.” Lâm Tố Mỹ cầm thịt thỏ lên quan sát tỉ mỉ, xác định xong rồi mới nói, nếu như chưa chín thì ăn vào chắc chắn sẽ không ngon.
Thế này thì cô không biết rồi, đám người này có gì mà chưa từng ăn đâu, thứ nửa sống nửa chín, thứ không có mùi vị, thậm chí là thứ còn lông chưa vặt hết, họ không chỉ ăn mà còn tranh đoạt nhau để ăn, đâu bận tâm chuyện này chứ.
Lưu Khánh Đống nhào qua đầu tiên, thiếu chút nữa dọa Lâm Tố Mỹ hết hồn. Kết quả là vừa chạm tay vào thịt thỏ, Lưu Khánh Đống đã bị phỏng đến mức nhảy chồm lên. “Úi úi úi, nóng… nóng chết mất.”
Cả đám người cùng lặng đi hai giây, sau đó thì cười nhạo mà chẳng cố kỵ gì.
Tạ Trường Du day thái dương, khóe miệng cũng vương chút nét cười. “Mày đói chết thành quỷ đầu thai à, vội gì mà vội?”
Vẫn là Quách Chí Cường và Tôn Hữu Vi có mắt nhìn, khi thấy thịt thỏ đã gần chín thì lập tức đến nơi gần đó hái vài phiến lá xanh. Họ hái được một xấp, cầm qua lót trên mặt đất, sau đó ra hiệu bảo Lâm Tố Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/291627/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.