Trong nhà có thêm một người, Lâm Tố Mỹ vẫn chưa thích ứng được cho lắm. Buổi sáng lúc ngủ dậy, khi nhìn thấy Ngô Hoa, cô luôn hơi ngẩn ra, sau đó mới cười gọi chị dâu. Tiếp đó, sau ba ngày, cảm giác ấy đã biến mất hết, cô hoàn toàn coi Ngô Hoa thành một thành viên trong gia đình.
Ngô Hoa còn thích ứng tốt hơn Lâm Tố Mỹ. Sau khi gả đến nhà họ Lâm, tuy con dâu mới không phải làm việc, nhưng chị không chịu được nhàn rỗi nên bèn ôm hết toàn bộ việc nhà, quét tước trong ngoài sạch bong.
Nhà họ Lâm không phải gia đình câu nệ nhiều. Chỉ là trong việc giặt quần áo, ngoài đôi ba lần Trần Đông Mai giặt quần áo cho con trai, chồng, con gái thì về cơ bản là mọi người tự giặt đồ của mình, nhất là sau khi Lâm Tố Mỹ yêu cầu tự giặt đồ.
Cho nên bây giờ sau khi Lâm An cũng có vợ giặt quần áo cho, nhà họ Lâm luôn nhìn thấy một cảnh tượng thế này: Lâm An cười hì hì quan sát Ngô Hoa giặt quần áo bên chiếc giếng ở sân sau của nhà, Ngô Hoa bị anh nhìn như thế thì đương nhiên xấu hổ, nhưng mà có đuổi anh cũng chẳng đi.
Chiếc giếng này của nhà họ Lâm không đào sâu, nhiều nhất là hai mét. Lúc này thời tiết vẫn chưa khắc nghiệt, nếu đến lúc nóng nhất, nước trong giếng tích chậm, ngay cả uống cũng phải miễn cưỡng chứ đừng nói đến giặt quần áo, khi ấy phải bê quần áo ra ngoài giặt.
Sau khi Ngô Hoa gả đến đây, Lâm Tố Mỹ phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/291646/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.