Trần Tư Tuyết bảo Tạ Trường Bình đi học theo Lâm Tố Mỹ xem nên làm loại nước đó thế nào, cũng chỉ là để Tạ Trường Bình có chút chuyện khác để làm ngoài chuyện phơi thóc mà thôi, đồng thời cũng cải thiện mối quan hệ với nhà họ Lâm để quan hệ giữa hai nhà hòa thuận hơn một chút.
Cách làm loại nước đó thật sự đơn giản, chỉ cần nghe sơ qua là đã biết nên làm thế nào.
“Lúc chị phơi thóc thì cẩn thận chút, đừng đi thóc chân trần, cẩn thận bỏng chân đấy.” Lâm Tố Mỹ nhìn chân Tạ Trường Bình lúc này vẫn còn đi giày cỏ, có lẽ là để cho nhanh và phơi thóc cho tiện.
Việc phơi thóc này không phải chỉ cần rải thóc ra là được. Cho dù thường dùng cào để rải chúng ra thì cũng không thể phơi khô được hết. Hơn nữa, thóc nhiều mà sân lại không đủ, lớp thóc được rải ra dày, lúc này cần có người dùng chân đi thóc, giống như đi trên đường vậy, đi thành từng hàng để lật những chỗ thóc ở dưới cùng lên.
Thông thường, đi một lần có thể phơi được một hai tiếng, rồi lại dùng cào cào chúng, sau đó đổi hướng khác, tiếp tục đi thóc từng hàng một.
Điều đó dẫn đến một chuyện. Đó là chân sẽ tiếp xúc với những viên đá trên sân. Mà những viên đá đó đã bị ánh mặt trời hun nóng, chẳng cần nghĩ cũng đã biết nhiệt độ nóng tới mức nào.
Thực ra, mọi người đều biết nắng chói chang, nhiệt độ cao. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì quá lớn.
Hai hôm trước, một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/291660/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.