Tạ Trường Bình không muốn nói những lời khiến người ta cảm thấy xấu hổ thế này. Bên cạnh đó, chị cũng hơi sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Tạ Trường Du. Ngẫm nghĩ thì cũng hợp lý thôi, với điều kiện của bản thân Tạ Trường Du, anh thuộc phần độc nhất trong thôn, nếu anh thật sự muốn kết hôn thì trong số các cô gái ở mấy thôn bên cạnh, những người muốn gả cho anh rất nhiều.
Không nói người khác, ngay cả Tạ Trường Bình của trước đây cũng nghĩ như thế. Chị cảm thấy Lâm Tố Mỹ không xứng với em trai mình, việc gì thằng này phải đeo bám làm gì.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Lâm Tố Mỹ một thời gian, suy nghĩ của Tạ Trường Bình đã khác. Không phải là Lâm Tố Mỹ đột nhiên trở nên ưu tú, cũng không phải chị chê gì Tạ Trường Du, chỉ đơn thuần là chị cảm thấy mỗi người đều có quyền thích hoặc không thích, đâu cần lý do làm gì, chẳng có lý do gì cả, dù sao cũng không thể vì người khác không thích mà đòi đi tìm lý do để chứng minh điều gì chứ!
Dẫu sao đi chăng nữa, Tạ Trường Bình đã coi Lâm Tố Mỹ là bạn thân, sau đó thì hơi bảo vệ cô. Lâm Tố Mỹ đã bày tỏ thái độ rồi, người ta không có hứng thú với em trai mình. Lúc này, Tạ Trường Du còn quanh quẩn bên cạnh người ta, không chỉ không nhìn nhận rõ tình hình mà thậm chí sẽ khiến người ta thấy phiền.
Dù gì Tạ Trường Bình cũng có cảm nhận đó. Nếu người mình không thích cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/291669/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.