Lâm Tố Mỹ tiếp tục nhóm lửa, máy móc động đậy tay đầy chán nản, về cơ bản là nhóm một đống lửa, sau đó ném chút trấu vào, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Đừng xem thường vỏ trấu, bởi lúc này chúng cũng có thể bán được giá.
Mấy người sống trong trên huyện cũng sẽ đúc lạp xưởng và làm thịt hun khói, bấy giờ họ phải nghĩ cách kiếm được củi và trấu. Bởi thế, phần đa họ đều sẽ bỏ tiền mua rồi kết hợp mấy nhà lại, tìm một nơi trống và treo thành giá hun thịt đơn giản.
Mãi cho tới lúc ăn cơm trưa, Ngô Hoa mới đến thay để Lâm Tố Mỹ về nhà ăn cơm.
Ý của Ngô Hoa là bảo Lâm Tố Mỹ về nhà nghỉ ngơi, không cần đến nữa. Nhưng sau khi ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ vẫn đến và bảo Ngô Hoa về nhà nghỉ.
Lâm Tố Mỹ cầm từ nhà theo cuốn từ điển Anh – Hán bảo bối của cô. Có quyển từ điển này rồi, cô không còn cảm thấy chán nữa. Cô ảo não nghĩ sao lúc trước mình không nhớ tới nó chứ, phí toi một buổi sáng rồi.
Có thể mở rộng thêm vốn từ vựng tiếng Anh dù sao cũng tốt. Cô vừa học thuộc từ vựng vừa nhóm lửa, thời gian cũng thấm thoắt trôi qua.
Tạ Trường Du ra khỏi nhà, bất giác đi về nơi đang hun thịt. Từ xa, anh đã trông thấy Lâm Tố Mỹ đang đọc sách. Anh không nhìn rõ nét mặt cô, nhưng lại có thể cảm nhận được sự chăm chú của cô lúc này.
Cô nói cô muốn đi học, rồi cô thật sự đi học, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/291674/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.