Tạ Trường Du đi mua thuốc mỡ bôi cho Tạ Gia Vũ, Tạ Gia Vũ không cho, bởi vì tay sờ vào là đau. Tạ Trường Du nhìn, biết đều là vết thương ngoài da, qua mấy hôm sẽ khỏi nên cũng để mặc con gái.
Tạ Gia Vũ bị đánh một trận thì lập tức trở nên rất nghiêm chỉnh, buổi tối lúc ăn cơm cực kì ngoan, không chỉ không đòi xem vô tuyến mà ăn cơm cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là cô nhóc sẽ len lén nhìn về phía Lâm Tố Mỹ.
Thấy dáng vẻ của con gái, Lâm Tố Mỹ vừa thương vừa chua xót, nhìn mãi nhìn mãi, mắt lại đỏ hoe.
Tạ Gia Kỳ gắp một đũa rau vào bát của Lâm Tố Mỹ. “Mẹ ơi mẹ ăn đi.”
Lâm Tố Mỹ nặn ra một nụ cười, xoa đầu con trai. “Ừ, con cũng ăn đi.”
Bữa cơm tối nay, bầu không khí ít nhiều hơi đè nén.
Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ bảo hai con tự đi chơi. Còn bản thân cô lại mông lung, như thể đột nhiên không biết nên làm gì nữa, đầu óc cứ đờ đẫn.
Tạ Trường Du chủ động rửa bát, đi ra thấy cô vẫn còn đang thẫn thờ ở đó.
Anh đứng một lúc, rồi đi qua, vươn tay huơ huơ trước mắt cô, cho đến khi cô nhìn sang mình. “Chuyện đã xảy ra rồi thì đừng nghĩ nữa.”
Khi ấy thấy con không ngoan, người làm cha mẹ chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng tức giận xong rồi thì sẽ tự trách bản thân sao lại ra tay nhẫn tâm như thế, đồng thời bắt đầu xét lại tất cả hành vi của mình.
Lâm Tố Mỹ khẽ dựa vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712058/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.