Loạt sản phẩm Mỹ Tư Vị tiêu thụ rất tốt, mỗi ngày đều có hết chuyến xe tải này đến chuyến xe tải khác chở hàng ra ngoài. Vì sự chỉnh đốn từ trước của Lâm Tố Mỹ mà tất cả công nhân trong nhà máy đều làm việc theo từng bước tuần tự, không xảy ra sai lầm gì. Hiện giờ nhân viên nhà máy đã càng ngày càng nhiều lên.
Nội bộ nhà máy miễn phí chỗ ở nhưng không bao ăn uống. Bởi thế luôn có một vài người nhà ở xa sẽ hẹn người quen ra ngoài cùng ăn một bữa thật ngon. Vì thế bây giờ quán cơm ở thôn Cửu Sơn buôn bán càng ngày càng đắt khách.
Quán cơm bán được, những thứ khác cũng lặng lẽ phát triển. Đứng đầu trong số đó là bán vải, quần áo, giày dép…
Còn có một vài người ngoại lai tìm thấy cơ hội kinh doanh ở đây.
Trần Tư Tuyết và Tạ Minh cầm cuốc về nhà, chỉ đi trên đường đã chạm mặt hai nhóm người ra khỏi cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm. Một nhóm là người ở thôn bên cạnh, tay xách rượu, thuốc lá và một vài thứ gia vị nấu ăn, thậm chí còn mua không ít nước ngọt. Một nhóm khác là trẻ con trong thôn, tay cầm đồ ăn vặt, đang hớn hở chia sẻ với đồng bọn, mày một viên tao một viên.
Cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm buôn bán khá chạy.
Sắc mặt Trần Tư Tuyết sầm xuống, ngay cả dáng vẻ đi đường cũng thay đổi.
Tạ Minh lập tức cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo ở bên cạnh chợt đến, bất giác nhìn sang vợ. “Bà làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712089/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.