Lúc tạm biệt Trương Thành An, Tạ Trường Du cực kì nghiêm túc hỏi Trương Thành An một câu – Mày không cảm thấy giữa chúng ta cũng có khoảng cách sao?
Trương Thành An quan sát Tạ Trường Du một lượt từ đầu đến chân, trả lời vô cùng chân thành – Thật sự không có.
Nét mặt cố ý ra vẻ nghiêm túc của hai người thoáng chốc rách bươm, hai người đều không nhịn được mà cười ha hả. Mặc xác khoảng cách hay không khoảng cách, có bạn bè và có chuyện mình muốn làm là được, hà tất phải nghĩ quá nhiều, dẫu sao dù cho mình cuộc sống cao sang của người ta thì mình cũng chẳng sống được.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đều cùng quay lại thành phố Vân. Tạ Trường Du tiếp tục sự nghiệp học hành, còn Lâm Tố Mỹ dạy kèm tiếng Anh bên lớp gia sư. Đương nhiên, cô không dạy kèm tiếng Anh cho học sinh mà phụ đạo cho các giáo viên dạy tiếng Anh, cố hết khả năng nâng cao trình độ tiếng Anh của họ. Đó cũng là một cách chịu trách nhiệm với các học sinh.
Lâm Tố Mỹ đưa ra quyết định này, chủ yếu là vì cuối tuần cô sẽ cùng Tạ Trường Du về nhà. Điều đó có nghĩa là cô không thể nào lên lớp cho học sinh vào cuối tuần, thế nên cô dứt khoát từ bỏ mà chuyển qua dạy kèm cho các giáo viên.
Một năm này cuộc sống của họ cũng có chút thay đổi. Tạ Trường Du đã mua xe, từ đó về sau, để rời khỏi và quay lại thành phố Vân, họ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712114/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.