Tim Lâm Tố Mỹ đập như trống dồn, cô dùng tay khẽ vỗ ngực mình, tựa như làm động tác này thì có thể khiến trái tim đập điên cuồng kia quay về vị trí cũ.
Sau khi sự kích động mãnh liệt ấy dần thối lui, cô nhất thời vô cùng xấu hổ và ảo não.
Từng cảnh tượng thuở trước như lại xảy ra trước mắt. Khi ấy cô dẫn các bạn nhỏ đi bắt chuồn chuồn, Tạ Trường Du đột ngột xuất hiện và tỏ tình với cô, cô của khi ấy gần như từ chối anh chẳng chút nể nang. Sau đó là cô và Tạ Trường Du cùng đến quán mỳ có hương vị vô cùng ngon kia, nội dung cuộc nói chuyện giữa họ là anh hỏi cô đã kiếm được bao nhiêu tiền, cô trả lời, mang đến cho anh sự đả kích rất nặng, sau đó anh hỏi cô lý do cô từ chối anh có phải vì anh không học đại học không, khi ấy thái độ của cô với anh cũng không có bất cứ thay đổi nào. Mỗi câu nói ấy dường như đều đại diện cho sự phủ định về mặt tình cảm của cô với Tạ Trường Du.
Bây giờ nhớ lại từng cảnh tượng ấy, mỗi một câu nói ấy khiến người ta phiền muộn, thậm chí cảm xúc xấu hổ mãnh liệt sinh ra từ đó đổ ập về phía cô, hình thành cảm giác vi diệu khi bị vả mặt.
Vừa rồi, vậy mà cô…
Hai tay cô bưng mặt, nhiệt độ nóng rực đó đang nhắc nhở cô rằng cô của lúc này không bình thường đến mức nào, dường như máu khắp cả cơ thể đều đang sôi sục, đều đang cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712134/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.