Nếu Tạ Trường Du đã muốn học tiếng Anh từ Lâm Tố Mỹ thì không chỉ là nói chơi. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ thời khóa biểu của mình và của Lâm Tố Mỹ, anh khoanh ra thời gian hai người đều không phải đi học, sau đó lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, tiếp tục khoanh ra thời gian Lâm Tố Mỹ phải đi học mà mình không phải lên lớp.
Cho nên thi thoảng khi Lâm Tố Mỹ đi học, cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Tạ Trường Du.
Tạ Trường Du còn chiếm chỗ hộ cô.
Lâm Tố Mỹ đón lấy ánh mắt mờ ám của Tô Uyển, Thẩm Thanh và Thư Ngôn, chỉ đành chậm chạp bước về phía Tạ Trường Du, ngồi bên cạnh anh. Bởi vì hội Tô Uyển tuyệt đối không thể đến ngồi vị trí này, chỉ có bản thân cô dám ngồi mà thôi.
“Cậu không có chuyện gì cần làm à?” Lâm Tố Mỹ đè thấp giọng hỏi anh.
“Tuy không liên quan đến chuyên ngành của tôi nhưng nghe thêm chút kiến thức cũng chẳng thiệt gì.” Khóe miệng Tạ Trường Du thấp thoáng nụ cười. “Này, nghiêm túc chút đi, đang là thời gian học đấy.”
Lâm Tố Mỹ trừng anh, đây rốt cuộc là tiết học của ai mà anh càn quấy vậy hả.
Tạ Trường Du quả thực biết nghe giảng, có chỗ nghe hiểu được, có chỗ thì không, lúc cảm thấy chán bèn lôi từ vựng tiếng Anh ra học thuộc, cực kì tự do tự tại, khiến Lâm Tố Mỹ nhìn mà thấy ghen tị.
Sau mấy lần Tạ Trường Du xuất hiện như vậy, đương nhiên có người phát hiện ra sự tồn tại của anh. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712150/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.