Lâm Tố Mỹ đi trả tiền rồi cùng Tạ Trường Du rời khỏi quán. Đi được mấy bước, bên cạnh có một tiệm sách, Tạ Trường Du nhìn vào trong, bước chân khựng lại. “Tôi vào mua chút tài liệu.”
Lâm Tố Mỹ bất giác gật đầu.
Quy mô của tiệm sách này không lớn nhưng cũng không nhỏ, khoảng bằng thông hai quán nhỏ ở bên cạnh thành một quán, một nửa bán sách và tài liệu, một nửa bán văn phòng phẩm như vở, bút máy, bút chì, mực, vân vân. Quán được bày biện vô cùng gọn gàng.
Lúc này học sinh đều đang lên lớp, trong quán cũng chẳng có mấy người, nhìn lướt một vòng thậm chí sẽ cảm thấy chẳng có một bóng người, chỉ khi đi vào mới phát hiện có mấy đứa nhóc choai choai ngồi trên nền đọc sách.
Lâm Tố Mỹ nhìn cách thu phí viết trên cửa: mượn sách phải đưa tiền đặt cọc, tiền thuê tính theo ngày, nhưng nếu chỉ đọc sách trong tiệm thì sẽ không thu tiền.
Lâm Tố Mỹ đứng một lúc lâu cũng không thấy Tạ Trường Du ra, chỉ đành đi vào, kết quả nhìn thấy Tạ Trường Du đang đứng đó lật đủ loại tài liệu.
“Sao vẫn chưa mua xong?”
Tạ Trường Du khẽ quay đầu qua, trừng cô. “Thứ này có thể mua bừa được hả? Không phù hợp thì làm sao? Hơn nữa bây giờ tôi lại chỉ là một học sinh nghèo, không thể tiêu tiền lung tung.”
Cả người Lâm Tố Mỹ đều cứng đờ, một lúc lâu sau cũng chẳng nói được gì. Người này không biết ngượng à mà có thể nói ra lời như thế? Anh chạy đến đây đi học, nhưng quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712157/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.