Bởi vì Tết năm nay Lâm Bình và Lâm An bán đồ nướng trên huyện Định Châu, thế nên Lâm Tố Mỹ gánh nhiệm vụ đi thăm họ hàng. Nói là đi thăm họ hàng, thực ra cũng chỉ đến hai nhà, một nhà là nhà bà ngoại, nhà còn lại là nhà bà già chị gái của bà ngoại, còn nhà con trai con gái của hai bác và bà già thì không đến thăm vào dịp lễ tết, chỉ khi nhà có việc thì mới đến.
Mấy người con của bà già ai nấy đều giỏi giang, con trai con gái lớn đều có tận mấy căn nhà trong thành phố, cậu con út có điều kiện kém nhất cũng có nhà trên huyện.
Trước đây trong mắt họ, điều kiện của nhà Lâm Tố Mỹ và nhà hai bác đều nghèo đến không thể nghèo hơn, mấy ông bác trai và bác gái tầng tầng cách trở đó còn nhớ tới việc đến thăm bà ngoại vào dịp Tết có vẻ đã rất tốt rồi.
Đương nhiên, dù là bây giờ, trong mắt người khác, nhà Lâm Tố Mỹ cũng vẫn thế. Lâm Bình và Lâm An chẳng qua chỉ mở một quán xiên nướng mà thôi, nhưng con trai cả của bà già đã mở một nhà máy xi măng rồi, hoàn toàn không thể so bì.
May là Lâm Tố Mỹ không cần qua lại với những người đó, cô chỉ cùng Trần Đông Mai ăn một bữa cơm ở nhà bà ngoại là có thể rời đi. Đừng nói là cô, đến cả Trần Đông Mai cũng chẳng hàn huyên mấy với người nhà.
Lâm Tố Mỹ có tình cảm phức tạp với bà ngoại, một mặt cảm thấy đối phương đã già, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712160/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.