Lâm Tố Mỹ muốn gọi Quách Chí Cường lại, câu nói mắc ở cổ họng, ứ nghẹn mà chẳng nặn ra được. Tim cô đập thình thịch, đầu óc hỗn loạn, lòng mơ hồ hiểu nếu hỏi ra câu này nhất định sẽ khiến cô có áp lực, cùng với đó cô sẽ phải gánh chịu một vài chuyện mà cô chưa biết rõ.
Cô ôm củi về, cùng Tạ Trường Bình thêm củi vào đống lửa. Khi lại ngồi về vị trí của mình, cô bất giác nhìn về phía Tạ Trường Du.
Anh quả thực đã gầy xọp hẳn đi, ngũ quan càng tinh xảo sắc nét hơn. So với khí chất náo nhiệt vui vẻ của chúng bạn, dường như anh ở một nơi có áp lực cao hơn, bây giờ là thời gian thả lỏng ngắn ngủi. Ánh lửa rọi đến mặt anh, xua tan đi chút rầu rĩ, điểm xuyết thêm chút nhiệt độ và ánh sáng lên bóng dáng trầm mặc của anh, tựa như một cuốn sách nhuốm màu tháng năm mang theo chút hơi thở thanh xuân.
Lâm Tố Mỹ thu mắt về, cố gắng khiến bản thân mình không chịu ảnh hưởng từ lời Quách Chí Cường nói, lắng nghe người khác nói chuyện.
Mọi người đều nhân thời gian hiếm có này kể về những chuyện mình trải qua và mấy chuyện mình hóng được. Có một nam một nữ lúc vào quán ăn cơm thì gặp phải bạn gái chính hiệu của đằng trai, cô bạn gái chính hiệu đó làm ầm lên ngay tại đó, thiếu chút nữa phá quán. Mọi người đều chán nản bày tỏ vì sao đến cả loại đàn ông đó cũng tìm được bạn gái, người ta lại còn ghen tuông vì tên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712162/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.