Sau đó, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không lập tức rời đi mà yên lặng ăn. Lần đầu tiên Lâm Tố Mỹ cảm thấy mỳ của quán này khiến cô khó mà nuốt xuống. Còn Tạ Trường Du cũng chậm chạp ăn mỳ trong miệng, không nói một lời.
Sau khi ăn xong, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều không hẹn mà cùng lấy tiền ra thanh toán, sau đó hai người đều nhìn động tác của đối phương.
Lâm Tố Mỹ khựng tay, muốn thu tay về. Cô đương nhiên hiểu, với một người có lòng tự tôn mạnh thì sẽ không cho phép mình tiêu tiền của phụ nữ, nhất là trong những chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm.
Ngón tay Tạ Trường Du khẽ cử động, sau đó anh chậm rãi nhìn cô, rồi cất tiền về. “Cậu nói là cậu mời.”
Lâm Tố Mỹ ngẩn người vì câu nói này, có điều vẫn đi thanh toán, sau đó mới cùng Tạ Trường Du rời khỏi quán mỳ.
Động tác và câu nói vừa rồi của Tạ Trường Du chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, song đối với anh mà nói, nó lại không chỉ như thế. Đó giống như lật đổ một thói quen nhất quán của anh, hoặc là một suy nghĩ nào đó, bản thân anh cũng không nói rõ được, nhưng anh biết vừa rồi mình nói ra câu đó khó khăn đến nhường nào.
Tựa như một kiểu cúi đầu, một kiểu nhận thua.
Nhưng anh lại lập tức phản bác suy nghĩ này, bởi vì cũng có thể là một sự công nhận, một sự đón nhận trong tâm thế bình thản.
Chỉ là không dễ dàng bình thản như thế mà thôi.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712164/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.