Lâm Tố Mỹ không gặp Tạ Trường Du ngay, lúc này cô cũng không rảnh để bận tâm tới chuyện đó, bởi vì hôm ấy cô lại cùng người bên nhà máy lên máy bay ra nước ngoài.
Hành trình bay cũng vô cùng mệt mỏi, nhất là khoảnh khắc tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện mình vẫn còn đang ở trên máy bay, thực sự rất khó tả.
Sau khi tỉnh lại, cô xoa xoa mắt, sau đó lấy báo ra xem. Mùi mực trên báo hơi đậm, tuy biết thứ mùi này chắc chắn không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn khiến cô liên tưởng đến cách nói “hương mực”.
Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới chỉ mười chín tuổi, đang là độ trẻ trung xuân sắc nhất. Dung mạo cô tựa như đóa hoa còn đương nụ, giọt sương trong veo đậu trên cánh hoa khẽ hé mở rồi rủ xuống, sau đó tỏa ra hương hoa thoang thoảng, thu hút tầm mắt. Bạn tưởng rằng đó chỉ là một đóa hoa xinh đẹp mà thôi, thế rồi khi tầm mắt thực sự xâm nhập vào bên trong, bạn mới phát hiện ra mỗi cánh hoa đều chứa những đường vân tuyệt vời, hương hoa kia cũng càng say lòng người hơn.
Mỹ nữ không hiếm lạ, nhưng có hai kiểu mỹ nữ luôn khiến người ta phải liếc nhìn, một là kiểu mỹ nữ cực kì thông minh, hai là kiểu mỹ nữ cực kì nỗ lực.
Chu Mậu Xuyên không biết rốt cuộc cô thuộc kiểu thông minh hay kiểu nỗ lực.
Cô chăm chú đọc báo, sắc mặt ôn hòa, trên người có khí chất dịu dàng, thi thoảng cô sẽ cong khóe miệng, động tác nhỏ này khiến đôi môi hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712168/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.