Hội Tạ Trường Du bước hùng hổ qua, đừng nói là suy nghĩ của Lâm Tố Mỹ quá khoa trương, thực ra đám khách mới bị sợ hết hồn, có người còn đứng bật dậy, tưởng là người đến gây chuyện, chủ yếu là vì khí thế đó quả thực gây ra áp lực cho người ta.
Đâu biết được, họ chỉ đến đây cười và chào hỏi người đang đứng bên khay nướng thôi.
“Làm cũng được đấy!” Lưu Khánh Đống không khỏi khen Lâm Bình và Lâm An.
Trước đây Lâm Bình và Lâm An trông thế nào họ vẫn biết một chút, vốn vị trí quầy hàng không tốt còn không biết xoay xở, anh không chủ động chào mời, không chủ động rao bán, sao người khác có thể chủ động mua?
Lâm Bình và Lâm An bây giờ đã hoàn toàn khác so với lúc đó, không chỉ biết nói chuyện mà mặt mày trông cũng khác, trở nên tự tin và lão luyện hơn.
Lâm Bình cười nói: “Bọn mày mau ngồi đi, đĩa ở bên đó, vào trong chọn món là được”.
“Thế được, bọn này qua ngồi trước đã.”
Một đám người cầm đĩa, phăm phăm đi chọn món. Họ làm việc luôn dứt khoát nhanh gọn, chỉ mộc chốc đã chọn xong, đặt đĩa bên cạnh khay nướng rồi đi qua ngồi xuống.
Một đám người ngồi cùng nhau, khẽ bàn luận về cửa hàng này của nhà họ Lâm, nhìn trông không tệ, ít nhất lúc đi vào cảm thấy sạch sẽ vệ sinh, trong lòng thoải mái, chỉ là không biết hương vị thế nào.
Quách Chí Cường ngồi trên ghế, khoanh hai tay trước ngực, nghe vậy thì cười nhẹ: “Hương vị có thơm ngon hay không cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712183/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.