Lâm Tố Mỹ nóng ruột đợi hai ngày cũng không nhận được hồi âm từ phía Chu Mậu Xuyên, cô nhất thời trở nên thấp thỏm. Hôm đó hai người họ chỉ hứa suông, người ta coi như bận bù đầu từ sáng đến tối, chưa hẳn đã để mắt đến một cô sinh viên nhỏ bé như cô.
Cô tiếp tục đến thư viện nhưng cũng chưa từng thấy bóng dáng Chu Mậu Xuyên.
Cô đoán hẳn là Chu Mậu Xuyên bận trăm công nghìn việc, sợ anh ta bận rộn đến mức quên luôn nhân vật nhỏ như mình. Có điều đây cũng là chuyện không có cách nào khác.
“Tiểu Mỹ, chị đang muốn đợi ai à?” Tô Uyển trông đầy cợt nhả và tò mò.
Lúc này mấy người trong phòng đều có mặt, nghe câu nói của Tô Uyển, tất cả đều nhìn Lâm Tố Mỹ. Họ đều biết rõ, những người muốn theo đuổi Lâm Tố Mỹ không ít, trong đó không thiếu người có điều kiện không tệ, nhưng Lâm Tố Mỹ có vẻ hoàn toàn không có suy nghĩ ở phương diện này. Nếu Lâm Tố Mỹ ưng ai đó, vậy đối phương có điều kiện chắc chắn rất tốt.
Lâm Tố Mỹ lắc đầu: “Đúng là đang đợi người, nhưng người mà chị đợi và người mà em nghĩ chắc chắn khác nhau”.
“Thế sao chị biết người mà em nghĩ là người thế nào?”
Lâm Tố Mỹ liếc Tô Uyển, cười lắc đầu: “Mấy hôm trước chị gặp một người phụ trách trong nhà máy, nói mấy câu với anh ta, đã hẹn xong là chị có thể đến đó làm bán thời gian rồi”.
“Làm bán thời gian?” Tô Uyển chưa từng nghe đến cách nói này, chợt cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712197/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.