Đảo mắt đã đến cuối năm. Sau khi sắp xếp xong ngày nghỉ và mức phúc lợi lương thưởng cho nhân viên, Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ cũng thoải mái hơn.
Mỗi dịp Tết đến là lúc phải đúc lạp xưởng, làm thịt hun. Lạp xưởng và thịt hun năm nay do Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đích thân làm.
Hai người mua không ít thịt và cùng phối hợp đúc xong lạp xưởng, thịt thì được ướp với đủ gia vị, sau đó hun bằng lửa. Sau khi hun xong, họ mới chia thành hai phần: nhà họ Lâm một phần, nhà họ Tạ một phần. Còn bản thân họ thì không giữ lại.
Tết đến, hai người ăn Tết ở nhà họ Tạ.
Chủ yếu là vì nhà họ Tạ chỉ có Tạ Minh và Trần Tư Tuyết, Trần Đông Mai không thể gọi luôn cả con gái và con rể đi mất. Trong tình huống này, hoặc là Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ ăn Tết ở nhà họ Tạ, hoặc là hai gia đình cùng ăn Tết ở Tạ trạch. Điều đó có nghĩa là sẽ rắc rối hơn, dẫu sao nhà họ Lâm cũng đông người. Cho nên sau khi ngẫm nghĩ, Trần Đông Mai phất tay, bảo đôi vợ chồng trẻ về nhà họ Tạ ăn Tết.
Tết luôn là thời điểm mà trẻ con thích, còn người lớn thì bận rộn.
Trước tiên, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đến nhà bác của Tạ Trường Du bái tổ. Tuy năm đó các bậc cha chú hơi quá đáng, hai nhà ít qua lại, nhưng thế hệ con cháu không có nhiều ân oán như thế, chỉ là qua lại không thân thiết mà thôi. Hơn nữa, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712209/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.