Sau khi Dương Xuân Ni rời đi, lòng Lâm Tố Mỹ hoảng hốt, làn nước trong vắt và sắc xanh ngập mắt này không thể mang đến niềm vui và sự thư thái cho cô. Cảm giác thấp thỏm tích lũy dần theo thời gian, nhất là sau khi cô phát hiện ra tiếng động khe khẽ, cô bị dọa cho hết hồn, khẽ gọi một tiếng “Xuân Ni” nhưng không có ai đáp lại.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, sau đó rời đi từ bên ao, mắt nhìn xung quanh, có vẻ không có dấu vết người, cô mới thở một hơi nặng nề.
Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi.
Lúc có hai người thì có thể lớn mật, nhưng lúc chỉ có một mình cô thì lòng trở nên hoảng loạn, nghĩ này nghĩ nọ, trở nên cực kì sợ hãi, đến mức hoàn toàn không có sự vui thích lúc ban đầu nữa.
Cô không lập tức rời đi, sợ lát nữa Dương Xuân Ni quay lại thì hai người sẽ bỏ lỡ nhau, thế thì không ổn.
Cô nâng chiếc gùi đựng rau khoai của Dương Xuân Ni đến một chỗ hơi xa, rồi mới vừa đợi Dương Xuân Ni vừa dùng tay chải tóc. Cho dù cô có cẩn thận hơn nữa thì tóc cũng ướt không ít, cô buông tóc đã buộc ra, từng sợi tóc đều ẩm ướt.
Sau một lúc lâu Dương Xuân Ni mới quay lại. Lâm Tố Mỹ nghe tiếng có người đến gần thì mới cười nhìn qua, “Cặp tóc của cậu tìm thấy chưa?”.
“Tìm thấy rồi.” Dương Xuân Ni trông có vẻ rất mệt, “Tôi đến chỗ tụi mình hái dưa tìm, kết quả là không có ở đó, tôi nghĩ hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-thap-nien-80/712244/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.