"Rất xin lỗi." Đại mỹ nhân nói, không nghe ra cảm xúc gì.
"Chuyện này không phải do anh."
"Có thật không?" Đại mỹ nhân đưa mắt lên nhìn hắn, "Vậy tại sao em còn hận anh?" —— trong giọng nói tinh tế đều là run rẩy, y chỉ là giấu mình trong bóng tối không lộ ra biểu tình, thật ra vốn đã không giữ được bình tĩnh.
"Trước đây, chỉ là trước đây, khi đó em không quá tìm hiểu tình huống, tự ý bèn..." Người thừa kế hơi luống cuống tay chân, thậm chí cắn cả vào lưỡi.
"Cho là anh là vì tiền?"
"Xin lỗi."
"Nghĩ đến mẹ em qua đời cũng bởi vì anh?"
"Xin lỗi —— vậy thì càng là hiểu lầm, mẹ của em, ngoại trừ lão già kia ra, chẳng thể trách ai nữa cả."
"Vậy hiện tại không hận anh nữa?" Đại mỹ nhân trừng mắt nhìn, lông mi y rất dài, như là cánh bướm mới nở, "Vậy tại sao lại muốn nói với anh cái này?"
"Bởi vì em muốn cho anh biết, em đã đi con đường rất dài, mới đi đến bên cạnh anh —— không chỉ ở trong hiện thực là thế này, ở đây, cũng là như thế." Người thừa kế cầm tay y đặt trong lòng mình, hắn nói rất nhanh, cũng rất nóng lòng, "Em trải qua rất nhiều do dự cùng giãy dụa, mới xác định chân tướng, quyết định, đồng thời vì thế nỗ lực rất lâu, cũng không phải nhất thời nổi hứng mà thôi."
Hắn dừng lại chốc lát, giọng điêu nhấn mạnh: "Em vô cùng nghiêm túc."
Đại mỹ nhân nghi hoặc nhíu mày.
Nghiêng đầu suy tư rất lâu mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-va-nguoi-thua-ke/565221/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.