Đại mỹ nhân chưa từng thấy người thừa kế nổi giận như vậy.
Cả người đều bị doạ, bối rối vô cùng.
Lưng tựa vào vách tường, cử động một cái cũng không dám.
Cắn răng nỗ lực muốn nhịn xuống nước mắt, thế nhưng nước mắt không nghe khống chế mà như chuỗi hạt châu đứt đoạn, từng giọt từng giọt chảy xuống.
Người thừa kế hung thần ác sát mà nhìn y chằm chằm một lúc, "Hừ" một tiếng buông tay, đột nhiên quay người đi ra ngoài.
Đại mỹ nhân nào khác một chiếc diều đứt dây, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
Trong đầu y trống rỗng.
Không cách nào suy nghĩ rõ ràng, chỉ biết y đã khiến người thừa kế tức giận.
Vậy phải làm sao bây giờ đây?
Có phải là sẽ...
Bị ném đi mất?
Y nhớ tới thời điểm bị đuổi đi trước đây, giống như chỉ mới vừa xảy ra, lại như chuyện đã lâu rồi.
Khi đó y chỉ là tê dại.
Nhưng lúc này đây, y lập tức cảm thấy cõi lòng tan nát khổ sở, y biết thời điểm thế này không thể khóc, nước mắt chỉ là khiến người khó chịu mà thôi, nhưng y không nhịn được...
Tệ hơn chính là, không chờ y điều chỉnh tốt tâm tình, người thừa kế đã quay trở vào, trên người mang theo mùi thuốc lá nồng đậm– dường như mới vừa ra ngoài hút một điếu.
Đại mỹ nhân trong lòng vang lên từng hồi chuông mãnh liệt, hoảng hốt lựa đường xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."
"Tại sao phải xin lỗi?" Người thừa kế "hừ" một tiếng, đem cằm của y nâng lên, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho y, "Rõ ràng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-my-nhan-va-nguoi-thua-ke/565227/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.