Khi diễn cảnh khóc lóc của Chu Mạch qua đi, nhóm nữ quyến Triệu gia đều bị dẹp yên. Chủ yếu là do có những lời dạy bảo của Tôn Thị căn dặn như sau: "Vợ lão nhị gần
đây tinh thần không được tốt, mấy người các ngươi ngàn vạn lần đừng đi
trêu chọc nàng ta, tránh cho người khác biết được lại chê cười chúng ta. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, trong mấy ngày tới nếu có ai làm nó không vui, ta sẽ làm cho kẻ đó cả đời này cũng không vui."
Lúc Tôn Thị nói
những lời này trong đầu không ngừng nhớ tới ánh mắt của những người hàng xóm mấy ngày nay nhìn bà mỗi khi bà ra cửa, giống như đang nói: "Bà này là bà mẹ chồng hung dữ ngược đãi con dâu!" "Khi dễ người ta cô nhi quả
phụ, thật không biết xấu hổ!" Đặc biệt là Vương thị ở đầu thôn đông luôn luôn cùng bà đối nghịch, càng nhân cơ hội mà chế nhạo bà: "Mẹ con các
bà cùng nhau hiệp sức khi dễ con dâu cảm giác có phải dễ chịu lắm không? Làm nhiều chuyện ác coi chừng ban đêm gặp quỷ!" Giống như bản thân bà
đã làm chuyện tội ác tày trời!
Thật ra cũng không trách Chu Mạch
làm ra trận ầm ĩ như vậy, chủ yếu là những người dân thật thà ở đây đã
sớm nhìn không vừa mắt thái độ của Tôn Thị đối với Chu Mạch, mỗi ngày
đáng thương cho Chu Mạch phải bận rộn từ sớm cho đến tối mịt, trời chưa
sáng liền rời giường nấu cơm, quét sân, ăn xong điểm tâm phải rửa sạch
chén bát, còn phải giặt sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nam-tu-tieu-nang-dau/223862/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.